Môn Học Bắt Buộc Của Vương Tử – Chương 5

Môn Học Bắt Buộc Của Vương Tử

Tác giả:Tusi

Edit+beta: yumi

Chương 5

Enzo đã trở về.

Sylvain đứng ở lầu ba, nhìn thấy Enzo một thân đồ đen toát vẻ phong trần mệt mỏi, bước xuống xe ngựa. Kính xe ngựa có vướng sương mù nên cậu cũng không nhìn rõ biểu tình của anh.

Bên ngoài trời đang mưa, người hầu bên cạnh lập tức che dù cho Enzo, chân anh mang ủng, từng bước tiến vào lâu đài.

Mấy ngày nay, Sylvain đang học kĩ thuật cưỡi ngựa, đấu kiếm, dùng thuốc ức chế liều lượng cũng nhiều hơn.

Hôm qua, cậu mặc đồ bảo hộ đứng ở giữa phòng lớn, bốn phía đều là gương, trước mặt là ghế mềm, Theo đứng phía sau cậu, lồng ngực nóng hổi dán vào lưng cậu, một tay cầm tay cậu, dạy cậu làm sao đâm đối thủ, làm sao tấn công, phòng thủ, chân cậu cũng không thể làm động tác mạnh được nên Theo cũng chỉ hướng dẫn cậu các động tác đơn giản, nhưng mà dù chỉ như vậy, cũng đã làm cậu thấy khó chịu.

 Lúc Theo đứng trước mặt cậu, đưa tay là có thể ôm cả người cậu vào lòng, Sylvain nhắc nhở chính mình không được phân tâm, phải học động tác đấu kiếm thật giỏi, nhưng cứ bị Theo làm phân tán sự chú ý, quả thực khổ cực vô cùng.

“Điện hạ rất thông minh.”

“Điện hạ, đúng là như vậy.”

Cậu đấu kiếm cùng với Theo, có mấy lần không chống đỡ được sự công kích của hắn liền muốn ngã xuống, nhưng không nghe được âm thanh ngã xuống của cậu, ngược lại là tiếng động hai thanh kiếm leng keng rơi xuống đất, Theo duỗi chân, bước một bước dài tiến đến ôm cậu, che chở cậu như thể cậu là trân châu quý hiếm.

 “Điện hạ, người làm ta sợ nhảy dựng.”

Mái tóc màu xám của hắn rất thu hút người khác, ngũ quan tinh xảo làm ai nhìn thấy hắn cũng nhịn không được muốn nhìn kĩ thêm, hắn mấy lần ôm Sylvain, Sylvain không cảm thấy khó chịu chút nào, nội tâm tràn ngập tự trách hổ thẹn, cảm thấy thân thể của mình quả thật vô dụng.

Theo rất săn sóc, rất chiếu cố cậu.

“Đa tạ, Theo.”

“Điện hạ quá khách khí rồi.”

Hắn cười rộ lên trời đất cũng biến màu, Sylvain ngồi ở một bên lúc nghỉ ngơi, Theo liền đứng cách cậu không xa thay quần áo.

Alpha và Omega khác nhau cũng giống như nam nữ thời Trung cổ không giống nhau vậy, Sylvain nhất thời thất thần cũng quên lãng tránh, sững sờ mà nhìn Theo quay người cởi áo ra, thân thể của hắn khác với thân thể suy nhược gầy gò của Sylvain, thêm mấy phần cường tráng mạnh mẽ, vai rộng, eo thon, lúc giơ tay nhấc chân có thể thấy được đường nét cơ thịt hoàn mỹ, lúc hắn mặc áo vào, Sylvain ngửi được mùi gỗ mộc.

“Xin lỗi, điện hạ, ta thất lễ.”

Hắn nghiêng mặt sang hướng Sylvain, trừng mắt nhìn, Sylvain che miệng cười, cậu chống quải trượng, đang muốn quay người rời đi, lại bị người phía sau tập kích kéo tay cậu.

“Điện hạ, còn chưa có huấn luyện xong nga.”

“Ta không có rời đi.”

Sylvain trong mắt đầy ý cười, nhìn Theo, Theo thở phào nhẹ nhõm, nhìn Sylvain chưa bao giờ cười, nhất thời sững sờ, hắn kìm lòng không đặng đưa tay ra xoa mặt Sylvain

“Cậu cười lên thật là đẹp mắt.”

Sylvain đỏ mặt né tránh ánh mắt hắn, chống quải trượng đi ra ngoài.

Cách ngày, Enzo sẽ trở lại, Sylvain hôm qua nhìn nhật ký, làm sao cũng không nghĩ ra được nên viết gì.

Nhớ tới Enzo, Sylvain không biết làm sao, vừa mong đợi vừa sốt sắng.

Sylvain đứng ở trước mặt Enzo, anh đã thay đổi xiêm y, áo sơ mi trắng được là phẳng, bên ngoài là một âu phục màu xanh đen, cài nút chỉnh tề, mái tóc vàng được chải chỉnh tề lộ ra vầng trán cao.

Hai mắt Enzo lộ rõ vẻ mệt nhọc khi đi đường dài, hai chân dài mở rộng, lưng dựa vào ghế mềm, anh nhắm mắt, một tay chống đầu, lúc Sylvain kể lại chuyện cũng không nhìn cậu, một tay khác để lên chân.

Lát sau anh mở mắt nhìn Sylvain.

Sylvain bị anh đột ngột nhìn mà giật nãy, lúc cậu vẫn còn sững sỡ, Enzo đứng lên đi về phía Sylvain.

Sylvain không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nhìn thấy trước mắt có nhiều thêm một đôi giày đen sáng loáng, cộp cộp từng bước đập vào lòng cậu, cậu chỉ sợ là mình đã nói gì sai, không nghĩ tới thật là sai rồi.

Thanh âm trầm thấp từ tính như rượu đỏ được ủ kín trong hầm vang lên, đôi bàn tay đang mang găng tay vỗ nhẹ lên mặt Sylvain, ý bảo cậu ngầng đẩu nhìn anh.

“Xem ra, điện hạ thân ái của ta, gần đây chỉ biết học tập cưỡi ngựa, kiếm thuật, đã đem tiếng Anh quên đến không còn chút gì rồi.”

“Từ đơn giản như vậy cũng đọc không đúng.”

Sylvain nhìn đôi mắt sâu thẳm của anh có chút hoảng hốt, Enzo tháo kính xuống, khuôn mặt không khác biệt lắm so với Theo, có điều khí chất của anh băng lãnh hơn, làm người khác không dám tới gần.

“Xin lỗi, lão sư, là ta gần đây chậm trễ bài tập.”

“Còn nhớ trước đây thần đã nói gì với ngài không, điện hạ?”

“Vẫn nhớ.”

Sylvain nắm chặt hai tay, đứng ở trước mặt Enzo, chậm rãi đưa tay phải ra, lòng bàn tay hướng lên trên, như lần trước trước khi chia tay như vậy.

Cậu nhìn thấy Enzo trong mắt chợt lóe ánh cười, Enzo nhìn tay phải của cậu, giơ tay mình lên, cắn găng tay kéo xuống, động tác rất chậm, rất tao nhã, thậm chí mang theo một cảm giác  nghi thức thành kính.

“Điện hạ, nhìn tôi.”

Enzo tháo cả hai cái găng tay, rồi đặt chúng lên bàn, lộ ra một bàn tay khớp xương lộ rõ  Sylvain nhìn đôi tay này, mà quên không nhìn hai mắt Enzo.

Đôi tay này thuận theo phần gáy, xoa mặt Sylvain, Sylvain chỉ cảm thấy hô hấp của mình trở nên dồn dập, cậu nhìn Enzo vẫn không thu tay lại, vẫn dừng trên gương mặt của cậu, băng lãnh mềm nhẹ.

Bị đôi tay này vuốt ve, làm cậu cảm thấy chính mình giống như một bảo vật trân quý.

“Nếu ngài không thoải mái, phải nói cho tôi biết.”

Sylvain cắn môi không dám phát ra âm thanh, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, Enzo một tay cầm lòng bàn tay của cậu, một tay lấy thước đánh vào lòng bàn tay của cậu, mỗi một cái đều dùng một lực độ giống nhau.

Đau đớn từ lòng bàn tay chảy vào lòng, Sylvain nhìn mặt Enzo không có chút ý tứ nào muốn dừng lại.

Tóc anh không hề lây động, thân thể anh che phủ Sylvain , rốt cuộc tới cái thứ 15, Enzo đem thước đo đặt xuống mặt bàn.

Tay Sylvain vẫn cứ giơ ra, lòng bàn tay của cậu bị đánh đến tê dại, rút lại có chút khó khăn, cậu cụp mắt xuống, nước mắt rơi xuống mặt.

Bàn tay lạnh băng mà ôn nhu vỗ lên mặt cậu, ngón tay cái lau đi giọt nước mắt trong suốt của cậu, Sylvain trợn to hai mắt nhìn về phía Enzo, nước mắt chưa khô, vẫn treo ở trên lông mi, hết sức động lòng người.

Enzo thoáng cúi người, đôi con ngươi màu lam nhợt nhạt động nhân ẩn giấu nhu tình không hề che giấu.

“Xin lỗi vì đã làm ngài rơi lệ, điện hạ thân ái của tôi.”

Sylvain trở về phòng, nhìn bàn tay ửng hồng chưa mờ, liền nghĩ tới xúc cảm lạnh băng, ngoài ý muốn để lại cho cậu ảo giác nhu tình.

Trên lòng bàn tay còn có mùi vị Enzo, cậu đem lòng bàn tay dán vào mặt, nhẹ nhàng ngửi khí vị đó, bên trong chua xót ẩn chứa ngọt ngào, Enzo bỏ găng tay, vỗ về mặt của cậu, tất cả như vậy có chút không chân thực.

Sau khi Enzo trở về liền an bài chương trình học cho cậu, buổi sáng tiếng Anh, buổi chiều kĩ thuật cưỡi ngựa, mỗi ngày của Sylvain đều rất phong phú, cậu không thể rõ được là cậu yêu thích ai hơn, hai bên đều không lúc nào không quan tâm cậu.

Cậu hiện tại có thể ngồi trên lưng ngựa tiêu sái tự tại mà chạy đi, bất quá Theo vẫn cứ không yên lòng một mình cậu đơn độc cưỡi ngựa, cậu nhịn cười nhìn hướng Theo: “Tôi đã nắm giữ cơ bản kỹ xảo, sẽ không — “

Một giây sau, ngựa mất khống chế mà chạy như bay ra ngoài, tiến vào trong rừng rậm. Đại khái là do Sylvain kéo dây cương tay quá mức căng thẳng, con ngựa gào thét mang theo Sylvain một đường lao nhanh.

Sylvain khẩn cấp mà kéo dây cương, nhưng không hề có tác dụng, cầu đè thấp thân thể nằm nhoài trên lưng ngựa, toàn thân lạnh lẽo.

Phía sau có tiếng vó ngựa dồn dập đuổi theo, cậu nghe thấy Theo kêu tên của cậu, nhưng bên tai cậu đều là tiếng gió, thân thể cũng không ngồi thẳng được, trong đầu chỉ có một chữ “chết”.

Theo lúc này nội tâm căng thẳng hoảng loạn, hắn giục ngựa mà đuổi theo Sylvain, lúc con ngựa muốn lao vào bụi cây, Theo miễn cưỡng đuổi kịp, rút ngắn khoảng cách giữa hai con ngựa rồi nhảy lên con ngựa của Sylvain, vứt bỏ con ngựa của mình.

Hắn đem Sylvain đang phát run ôm vào trong lòng, lau mồ hôi trên trán cậu

“Điện hạ, không có chuyện gì, lỗi do ta.”

Sylvain sợ hãi không thôi, lồng ngực người phía sau kiên cố rộng rãi, cảm giác an toàn mười phần, cậu mất khí lực mà dựa vào người hắn. Theo ôm lấy eo cậu, cúi đầu nhìn Sylvain nhắm hai mắt lại, trầm thấp mà thở dốc, trên người toả ra một mùi thơm ngọt ngào, Theo vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn thả lỏng ra dây cương, thay đổi phương hướng trở lại sân cưỡi ngựa, bọn họ đi về rất chậm, Theo ôm chặt Sylvain, không cho cậu trượt xuống lưng ngựa, đem cậu ôm vào lòng.

“Cảm ơn anh, Theo.”

“Nếu điện hạ xảy ra chuyện gì, đầu tôi cũng không giữ được”

“Xin lỗi.”

“Điện hạ chỉ nói hai chữ này thôi sao?”

Sylvain đỏ mặt không lại nói, hơi ẩm phả vào tai, ngữ khí ôn nhu của Theo vang lên: “Đừng sợ, có tôi ở đây, điện hạ sẽ không bị thương.”

“Ừm.”

Hai tay của hắn ôm chặt chính mình, cực nóng mạnh mẽ, Sylvain hiện tại lại chỉ muốn nhanh chóng trở về phòng tiêm thuốc ức chế, cậu cảm giác mình sắp không chống đỡ nổi nữa. Tin tức tố trên người Theo quá mức mạnh mẽ, cậu không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu.

Hết chương 5

Bình luận về bài viết này