Hổ đảm hương – Chương 1

Chương 1 Ngân Thương Hổ (Hổ lông bạc)

Xưng hô: Y: Tức Kiếp – Hắn: Nhung Hổ

 

Canh ba, trong ngoài sơn trang yên tĩnh không tiếng động, ngọn đèn phía trong lập lòe như muốn vụt tắt. Một thiếu niên thân vận y phục dạ hành (mặc đồ đen) đứng ở giữa tiểu viện, sau khi ngơ ngẩn nhìn về phía phòng ngủ của chủ nhân một hồi, vừa định đi về phía khách phòng thì nghe bên trong phòng ngủ có người khẽ cười một tiếng. Thiếu niên vừa nghe thấy tiếng cười kia, trống ngực liền đập liên hồi, trên gương mặt anh tuấn lộ ra vẻ vui mừng, tức khắc đi tới gõ cửa phòng ngủ. Lúc ấy, đèn trong phòng cũng sáng lên, qua song cửa sổ mỏng manh ánh lên một bóng người mờ ảo vừa đứng dậy. Cửa phòng mở, thiếu niên cầm cây nến trên tay đối phương, hô một tiếng “Minh chủ”. Đúng vậy, người mở cửa cho hắn chính là chủ nhân của sơn trang này, cũng chính là người được mọi người đề cử trở thành người đứng đầu võ lâm. Thế nên, thiếu niên gọi người này là “Minh chủ” cũng không có gì là không thỏa đáng.

Vốn y đã ngủ từ sớm, nhưng từ trước đến nay khi y ngủ vẫn luôn cảnh giác, thời điểm thiếu niên tiến vào, bước chân tuy nhỏ nhưng y vẫn nghe thấy được. Thiếu niên đi theo y vào phòng, đem ngọn nến trở về cắm trên giá nến, xấu hổ nói, “Ta không quấy rầy Minh chủ nghỉ ngơi.”

Vạt áo bào tơ tằm phất một cái, người kia trở về nằm trên giường, để lại một nửa ổ chăn, “Đi tắm rửa đi rồi trở lại ngủ cùng ta”, y nói. Thiếu niên lập tức đáp ứng, hắn trên đường một mạch thúc ngựa gấp rút chạy thật nhanh, đến khi tối trời thì đến nơi, chỉ vì mong sớm được gặp người này, lúc này dĩ nhiên không muốn một thân phong trần của bản thân làm đối phương mất hứng.

Y chợp mắt không bao lâu, cảm thấy ổ chăn có người vào nằm cùng, bên cạnh có nhiều thêm một thân hình nóng hừng hực nằm vô cùng quy củ, trong bụng ngẫm nghĩ mà buồn cười, đối phương nhất định ngửa mặt nằm thẳng, tay chân cũng thẳng tăm tắp, bàn tay dán sát bụng, chỉ cần mình không lên tiếng, hắn cũng tuyệt đối không dám động đậy. Thật không dám tin, Nhung Hổ với danh xưng “Ngân Thương Hổ” trên giang hồ lại là một người hay thẹn thùng như vậy.

Người trong chăn lần mò tìm đến tay Nhung Hổ, cùng hắn mười ngón giao triền. Hai người bọn họ tập võ từ nhỏ, mỗi ngày đều không ngừng luyện võ, khiến cho bàn tay đều đầy vết chai sần, nhưng mà lúc này đây, ngón tay thon dài lại có vài phần mơn trớn mềm mại, càng nhiều ý thi vị.

Y khẽ nhẹ cắn cổ Nhung Hổ “Ba tháng không gặp, có nhớ ta hay không?”

Nhung Hổ nghiêng người đến, quay mặt đối diện với y, nói nhỏ “Mỗi ngày đều nhớ”

“Nghĩa là ngươi lên núi mừng thọ sư tôn, gặp sư tôn xong lại luyến tiếc không đi rồi.”

Nhung Hổ lúc này mới tỉnh ngộ, vết cắn yêu thương trên cổ này thực ra là đang trừng phạt hắn, Minh chủ trách mình không có sớm trở về gặp y, vội giải thích, “Ta thực ra khởi hành từ sớm, chỉ là nửa đường gặp chuyện bất bình nên mới bị trễ vài ngày… Minh chủ ngươi… Ngươi đừng tức giận.”

“Ngân Thương Hổ” là người nhiệt tình, có tình có nghĩa nhất trên giang hồ, không ai không biết. Áp lại gần đối phương, dán mình trên ngực hắn “Lúc ngươi quản chuyện bất bình bên ngoài nhiều như vậy, mặc kệ luôn tình nghĩa giữa chúng ta?”

Thiếu niên nghe y dùng ngữ điệu như vậy nói chuyện cùng mình, mang tai tức khắc nóng lên, xương cốt toàn thân đều rệu rã, nhịn không được duỗi tay ôm lấy đối phương. Hắn cảm thấy được chính mình càng ngày càng lòng tham không đáy, trước kia chỉ cần có thể nhìn thấy Minh chủ từ đằng xa là đã cảm thấy thỏa mãn rồi, nhưng từ ngày cá nước thân mật, chỉ có thể được đối phương ôm chặt vào lòng, cảm thụ nhiệt độ cơ thể quen thuộc kia, mới có thể thỏa mãn nỗi tương tư khổ sở của bản thân.

“Ngươi vào đây bằng cách nào?”

Nhung Hổ ngượng ngùng đáp “Trèo tường.”

“Công phu cao cường như vậy lại dùng để làm chuyện xấu lúc giữa đêm. Sơn trang của ta có tường vây cao như vậy cũng không thể ngăn cản được ngươi – Sư tôn nếu biết được, liệu có đánh mông ngươi hay không?”

Nhung Hổ không dám phản bác lại, trong lòng hắn nhớ nhung người này khôn xiết, không kịp đợi đến ban ngày để gặp y, đêm hôm khuya khoắt lại trèo tường vào sơn trang, quả thật là chuyện hoang đường lại có phần vô lễ, nếu để chuyện này lan truyền rộng rãi ra bên ngoài, e là sẽ bị trục xuất khỏi sư môn.

“ “Thê Vân Tung” của phái Võ Đang quả là cao cường, hôm nào ta phải lãnh giáo ngươi mới được”

Nhung Hổ càng xấu hổ hơn, “Minh chủ, ngươi còn trêu ta nữa…” Hắn nói được một nửa bỗng nhiên cảm thấy được có vật gì đó vô tình mà cố ý khẽ cọ cọ thân dưới của mình, trong lòng thầm hô to không tốt. Ban nãy hắn cố ý dùng nước lạnh đội từ đầu đến chân một lần chính là để thanh tâm giải nhiệt, tránh xấu mặt trước mặt ý trung nhân, giờ thoạt nhìn Minh chủ một chút cũng không có ý định buông tha ý tứ của bản thân.

Nhung Hổ nhắm chặt hai mắt, nhẩm đọc khẩu quyết của sư môn, nhưng mặc kệ thế nào đi nữa, hai mắt càng nhắm nghiền thì nơi hạ thân càng mẫn cảm. Hai người bọn họ đều chỉ mặc một cái tiết khố mỏng manh, Nhung Hổ rõ ràng cảm nhận được khi Minh chủ dán sát vào người hắn thì địa phương ấy cũng dần nổi lên phản ứng, trống ngực dập dồn, hắn nhỏ giọng nói, “Minh chủ… ta nóng quá.”

“Thật không, ta sờ cũng muốn phỏng tay rồi đây này”, tay y luồn vào bên trong tiết khố của Nhung Hổ, ngón tay chậm rãi sờ theo trụ thịt bán cứng rắn. “Hiện tại, Tiểu hổ nhà ngươi cũng tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi, ta cũng không kiềm nén bản thân nữa, phải ăn ngươi đến kiền mạt tịnh mới được, Nhung Hổ, ngươi nói có đúng hay không?”

Chỗ chai sần nơi ngón tay mơn trớn trên trụ thịt, khẽ cọ xát trên đỉnh, Nhung Hổ nhịn không được thở dốc, hắn biết chỗ đó của mình đã bị Minh chủ chơi đùa đến chảy nước, cảm thấy bản thân nhục nhã đến cực độ, hắn rất nhanh nắm tay lại, có chút khổ não nói “Lan ca, có đôi khi ta thực sợ hãi.”

Nhũ danh của y là Tử Lan, khi trưởng thành, ân sư ban cho chữ “Kiếp” – tức vạn kiếp, kì vọng y sẽ có ngày thay hắn dẹp loạn, bình định võ lâm. Đến nay, y đã thống lĩnh quần hùng, xưng bá võ lâm, nhũ danh lúc nhỏ kia, chỉ có những người thân cận với y mới biết được. Tiểu hổ gọi y là Lan ca, chính là đang làm nũng với y, điều này làm cho y cảm thấy trong lòng vô cùng hưởng thụ, cuối đầu hôn lên môi hắn, ôn nhu hỏi “Sợ cái gì?”

Nhung Hổ nói “Sợ ngươi không thật sự muốn ta… Chỉ muốn chỗ đó đó của ta..”

Y phì cười “Ăn dấm chua của người khác thì thôi đi, vậy mà lại ghen tị với hạ thân của mình, Tiểu hổ ngốc, ngươi có biết xấu hổ hay không?”

“Ta biết rõ minh chủ đối đãi ta rất tốt, thế nhưng là… chính là ta lại không thể không suy nghĩ…”

“Cùng ta chen chúc trong một cái ổ chăn, ngươi cũng không thể để ta nhìn được mà không ăn được chứ, lâu như vậy không thân thiết, ngươi không khó chịu, chứ ta thì đang khó chịu đây này”. Tức thì y đem tiết khố của hai người kéo xuống tận bắp đùi, da thịt lộ ra hơn phân nửa, hai cây côn thịt cứng rắn nóng hổi dán cùng một chỗ, cọ xát lẫn nhau, tinh dịch tràn ra dính đầy đỉnh côn thịt. Y cắn tai Nhung Hổ, nói “Nếu như ta chỉ yêu thích thân thể thôi thì chỉ cần ta nói một câu, không biết có bao nhiêu cô nương thanh tú chen nhau lên giường của ta, hà cớ gì ta phải giữ ngươi lại? Ngươi cho là nhục bổng của ngươi còn uy vũ hơn của người khác à?”

Nhung Hổ thở gấp, cẩn cẩn dực dực (thận trọng) biện minh cho bản thân “Minh chủ tự mình dạy dỗ cho dù… cho dù ít hay nhiều thì so với người khác cũng càng hợp ý Minh chủ hơn.”

Y cười cười hôn hắn, “Đúng là thông minh. Ta tự mình điều giáo cũng chỉ có mỗi ngươi, nếu ngươi vẫn chưa yên tâm, ta chỉ có thể dùng xích sắt khóa ngươi lại trong phòng, mỗi ngày đều bắt ngươi bồi ta mới được.”

Nhung Hổ cố lấy dũng khí nói với y “Nếu thật được như vậy, ta cầu còn không được.”

Y hỏi  “Thực sự?”, Nhung Hổ cố sức gật đầu. Y liền ngồi dậy, đem Nhung Hổ cưỡi ở trên đùi mình, rút bỏ dây lưng của hắn, đem hai tay Nhung Hổ trói chặt ở đầu giường, khẽ cười với hắn “Dùng dây xích sắt thì ta không nỡ, hay dùng cái này thay thế vậy, đợi chốc nữa ngươi nước mắt giàn giụa cầu xin, Lan ca sẽ không nương tay đâu.”

Nhung Hổ biết y muốn dùng thủ đoạn ôn nhu này tra tấn mình, bất giác cảm thấy vừa vui mừng lại vừa khẩn trương.

Hắn thực luôn khát vọng thời khắc hai người bọn họ ngọt ngào bên nhau, ý trung nhân trước mặt khi trầm luân trong tình dục thì sẽ cảm thấy thẹn thùng đến cực điểm. Cố tình Lan ca y đây lại thích thời khắc hắn bị y trêu chọc cho tính dục tăng vọt nhưng lại không được thống khoái, bộ dáng bó tay chịu trói của hắn càng mang đến cho y thêm nhiều khoái cảm.

Hết chương 1

1 bình luận về “Hổ đảm hương – Chương 1

Bình luận về bài viết này