Môn Học Bắt Buộc Của Vương Tử – Chương 1

Môn Học Bắt Buộc Của Vương Tử

 

Tác giả:Tusi

Edit+beta: yumi

Chương 1.

Sylvain xuống thuyền, liền bị một mạt không khí ẩm ướt phả vào mặt làm cậu muốn nghẹt thở, tay cậu cầm quải trượng, khó khăn bước xuống bậc thang rời thuyển, trên tay xách một cái va ly cũ nát, nhìn không ra cậu là một vị quý tộc.

 

“Vương tử điện hạ cao quý của tôi, hoan ngênh ngài đến Luân Đôn.”

 

“Ân.”

 

Sylvain hơi sững sốt, cậu nhìn nam nhân cao lớn trước mắt này, một thân áo khoác trên người, tay cầm một cái dù màu đen, tóc vàng lóng lánh được hắn chải đến chỉnh tề vô cùng. Con ngươi màu xanh lam làm Sylvain nghĩ đến biển Aegean sâu thẳm trữ tình, nam nhân so với cậu thì lớn hơn vài tuổi, thoạt nhìn thận trọng tao nhã, kính gọng vàng cùng ngũ quan của hắn cực kì thích hợp, cả người tản ra cảm giác người sống chớ đến gần.

 

Nam nhân cơ hồ giây phút nhìn thấy cậu liền giơ tay nhận lấy vali của cậu, săn sóc đứng cạnh cậu, làm người ta cảm thấy thư thích.

 

Bên cạnh hắn còn có một nam nhân ốm gầy, nam nhân ốm gầy này đứng trước mặt nam nhân này ì ì èo èo không biết đang nói cái gì.

 

Nam nhân đem những lời nam nhân ốm gầy vừa nói lặp lại một lần, Sylvain mới nghe hiểu gật gật đầu. Cậu từ nước Pháp theo tàu biển chở khách chạy định kỳ đưa trở về cố hương Luân Đôn, nơi này là quốc gia mẫu thân cậu thống trị, khi tiến vào liền làm người ta cảm thấy nghẹt thở, tựa như giẫy giụa đi trên miếng băng, cậu được thu xếp ở vùng ngoại ô, dưới mí mắt nàng mà sống hết quãng đời còn lại.

 

“Như vậy, vương tử điện hạ cao quý của tôi, mời ngài lên xe ngựa.”

 

Sylvain không nói tiếng Anh, cũng nghe không hiểu tiếng Anh, cậu từ khi sinh ra liền ở tại nước Pháp, nơi đó cậu hiểu rõ tất cả, đi đến thành thị mù mịt hơi nước như Luân Đôn này, cảm thấy bất an vô cùng.

 

Một khắc lên xe ngựa kia, cậu quẫn bách suýt chút nữa trượt chân, may là nam nhân phía sau đúng lúc đưa tay ra, mạnh mẽ mà nâng đỡ eo cậu, lúc này cậu mới không té xuống.

 

Sylvain mặt ửng đỏ, cuống quít mà tiến vào trong xe ngựa.

 

Cậu vốn là người hướng nội, giờ khắc này ngồi ở trong xe ngựa, nam nhân ốm gầy và nam nhân tóc vàng đều không nói gì, bầu không khí có chút kì dị, Sylvain hơi nhắm mắt lại, hai tay lại đang run rẩy, nam nhân tóc vàng lại đột nhiên mở miệng nói: “Vương tử điện hạ cao quý của tôi, ngài có thể gọi tôi là Enzo, tôi là giáo viên dạy Anh Văn của ngài, chuyện sinh hoạt thì có thể tìm Phất Ân quản gia”

 

Nam nhân ốm gầy nở một nụ cười hòa ái với Sylvain, Sylvain ngại ngùng gật gật đầu, cậu không ngừng chà xát quải trượng trong tay, cậu luôn sợ người lạ, tình thế đột nhiên này làm cậu có chút không chống đỡ được, bất quá cảm giác nam nhân tóc vàng đem lại cho cậu rất tốt.

 

Ở nước Pháp sinh hoạt gần hai mươi năm, cách sống không thể thay đổi nhanh chóng, Sylvain mới trải qua sinh nhật tuổi 20 của mình, thoạt nhìn vẫn là bộ dạng thiếu niên, gầy gò tái nhợt.

 

Cậu vốn là cơ thể yếu nhược, thân thể trời sinh khác hẳn với người thường, đây cũng là việc làm cậu đau đầu nhất.

 

Cách mạng công nghiệp đem thế giới khai sáng, trời đất xoay chuyển, dù thế nào đi nữa cũng không thể chống lại ô nhiễm, vận mệnh biến hóa chôn vùi trong dòng sông lịch sử, hoàn cảnh thay đổi cấu tạo sinh lý nhân loại, giai đoạn ngắn ngủi kì diệu này hậu nhân cũng không biết rõ.

 

Alpha, Beta, Omega, các đế quốc trên thế giới đem tất cả mọi người chia làm 3 cấp bậc này, trong đó nam nhân và nữ nhân Alpha nắm lấy ưu thế tuyệt đối trong việc phân phối tài nguyên xã hội, đối với nam nhân và nữ nhân Omega cũng có quyền giữ lấy và chi phối tuyệt đối, nếu Alpha triệt để đánh dấu Omega, Omega liền biến thành vật phụ thuộc của Alpha, này cũng không nói đến hai chữ tình nguyện mà chỉ dựa vào Alpha có nguyện ý ký hiệu vĩnh viễn Omega hay không mà thôi.

 

Alpha có thể có nhiều Omega, mà Omega chỉ có thể cùng một Alpha ký hiệu vĩnh viễn, một khi bị đánh dấu, thân thể bản năng cũng sẽ bài xích Alpha hoặc là Beta lần thứ hai đánh dấu.

 

Nếu như Alpha cũng không muốn đánh dấu Omega vĩnh viễn, thì lại có thể chọn đánh dấu tạm thời, cùng Omega bảo trì quan hệ ngắn ngủi .

 

Sylvain ngồi ở trên xe ngựa, chịu đựng xóc nảy cùng uể oải, hai tay cậu cuộn tròn đặt trên đầu gối, mồ hôi yên lặng chảy xuống, cậu vẫn cứ chợp mắt, không lường trước được trước mặt một mảnh tối xuống, thanh tâm thuần hậu ôn nhu như tơ lụa vang lên bên tai Sylvain: “Vương tử điện hạ, nếu ngài khó chịu, có thể ngủ một chút.”

 

Sylvain mở mắt ra, mới phát hiện cặp mắt màu lam kia đầy âu lo đang nhìn mình, Enzo thân thể nghiêng về phía trước, dựa gần vào cậu, cậu thấy đôi mắt xanh thẳm này như gột rửa trời xanh, làm sáng rõ những ngôi sao, trong đêm đen yên tĩnh đong đưa.

“Tôi không sao.”

 

Cậu cũng không phải vương tử được nuông chiều, lưu lạc phiêu bạt nhiều năm ở nước ngoài, cậu căn bản chưa từng xem mình là hậu duệ hoàng thất.

 

Enzo ngồi trở lại vị trí ban đầu, từ túi áo bên trong lấy ra một tấm lụa màu xanh, đưa tới  trước mặt Sylvain, Sylvain tiếp nhận tấm lụa, gật đầu cảm ơn. Tấm lụa kia cảm xúc thật tốt, tản ra  mùi thơm nhẹ, Sylvain nắm tấm lụa, hơi xuất thần.

Hết chương 1

 

Phân vân ko biết nên để tên Hán Việt hay tên tiếng Anh cơ mà thấy để tên Hán Việt thấy ko hợp bối cảnh cho lắm, nên là để tên tiếng Anh cho sang choảnh

Hố mới haha \w/ edit trước một chương đặt gạch thôi, nào xong binh ca mình mới qua bộ này.. Tối nay thêm một chương của Thủ trưởng nhaaa

 

 

 

Bình luận về bài viết này