Binh ca ca, làm chết em – Chương 24 [Hoàn]

BINH CA CA, LÀM CHẾT EM
TÁC GIẢ: QUÂN ĐẠI
EDIT + BETA: YUMI

Chương 24 – Ở ngoài trời làm mẫu chụp cảnh giường chiếu (trên đại sa mạc mặc y phục xuất giá cùng nam nhân mây mưa không ngừng)

Sau này, khi Ân Phạm tiến vào giới giải trí làm đạo diễn, trước đó không lâu cũng vừa mới nhận được giải thưởng cao quý nhất dành cho đạo diễn, hơn nữa trong lễ trao giải lại công khai come-out, tỏ tình với người yêu đồng tính của mình. Lúc đó, trong giới quả thật dấy lên không ít sóng gió, kì thật trong cái vòng luẩn quẩn này, đồng tính luyến ái cũng không có gì ngạc nhiên, mọi người không phải không dám nhận, nhưng người có gan công khai cũng rất ít, trong lúc nhất thời gây tiếng vang vô cùng.

Ân Phạm còn trẻ đã thành danh, lại thẳng thắn cởi mở, cũng không hay nịnh họt, nhiều người nhìn cậu không quen. Một thời gian ngắn, những người đó cũng không ít lần ngáng chân cậu, bày mưu dựng chuyện hại cậu, trong đó không biết có mấy phần thật. Mọi người nghĩ đến, Ân Phạm bị bêu xấu như vậy, cho dù sau có thể quay phim, thanh danh cũng không lớn như xưa. Ai ngờ, Ân Phạm không chịu chút ảnh hưởng nào, vẫn làm theo ý mình làm cho người ta phải nghiến răng nghiến lợi, lúc phỏng vấn, được người ta hỏi về vấn đề tính hướng, cũng trả lời không hề kiêng dè, thậm chí mỗi lần đều mượn cơ hội thổ lộ với chồng mình một phen. Không chỉ cậu không ngại, công ty cũng không cũng trách cứ gì, hơn nữa bình luận không tốt trên internet qua một đêm cũng bị xóa hết, ai lại ngoi lên sẽ bị xử lý biến mất, giống như có một hacker chuyên môn núp tên internet canh giữ. Người trong vòng, nhiều lúc bật đèn xanh với Ân Phạm, để cậu quay chụp không bị ngăn cản. Đương nhiên, còn có chuyện mọi người không biết, Ân Phạm sau khi come-out có nhiều nhóm lão đại càng thêm không kiêng nể mà thèm nhỏ dãi mỹ mạo tuyệt đỉnh của cậu, nhưng mà vừa mới lộ ra chút ý tứ liền bị chỉnh đến không ngóc đầu lên được. Vì thế Ân Phạm đều được nói là có chống lưng to bự. Sau, mọi người lại phát hiện, ông trùm giới giải trí Ân Quang Vinh là cùng họ với Ân Phạm a! Ai, người ta có gia thế như vậy, lại có đại ca lợi hại như vậy, nhìn không quen cũng chịu thôi, bằng không họ sẽ bị trục xuất khỏi giới giải trí mất.

Ân đại ca tỏ vẻ thực vô tội, chuyện này cùng hắn một cọng lông cũng không liên quan a, hắn quả thật muốn ra tay, biểu hiện một chút tình cảm huynh đệ, nhưng mà người nào đó căn bản là không cho hắn một chút cơ hội có được không, một bộ dáng ai dám khi dễ vợ lão tử lão tử liền giết chết ngươi đáng sợ vô cùng, hắn cũng cảm thấy khiếp sợ. Sau đó tiểu đệ liền vẻ mặt ngọt ngào mà nhìn lão công giúp cậu giải quyết những chuyện phiền toái, sau đó ở nhà đổi đủ kiểu hầu hạ nam nhân. Ở nhà, Ân Phạm liền bảy ngày bảy đêm không ra khỏi phòng, sau đó trong phòng ngủ, trong phòng bếp đều làm qua một lượt, vợ chồng son không để ý mọi chuyện mà chơi đùa thỏa thích. Ân Quang Vinh giả bộ không có gì mà gõ cửa, Lục Vân Dã mở cửa, mùi xạ hương nồng đậm xông vào mũi, còn có dấu vết trên người Lục Vân Dã, chậc chậc, dâm lọan như vậy làm nam nhân trưởng thành như hắn cũng phải đỏ mặt, chạy nhanh trốn. Cơ mà, hắn thật ra rất vui mừng, hai người ở chung một chỗ đã mười năm, cảm thấy so với năm đó còn dính nhau hơn, cảm tình sâu đậm làm người khác phải hâm mộ.

Chuyện này chậm rãi bình ổn, dù sao xã hội hiện tại vẫn thực cởi mở, một đám người ở trên mạng post bài thảo luận, thảo luận tiểu công của Ân Phạm, các nàng gọi Ân Phạm là nữ vương, còn kêu nữ vương điện hạ mau cho vương phu lên sân khấu. Lục Vân Dã dĩ nhiên lại phát hỏa một phen, tuy rằng người thật không xuất hiện rõ ràng, nhưng mà dù sao hết thẩy đều đi theo hướng tốt, Ân Phạm cảm thấy cũng rất được, sau đó liền vui vẻ quay điện ảnh của mình.

Mặc kệ như thế nào, tài hoa của Ân Phạm cũng là không để bị phủ định, cậu đối với điện ảnh rất có trách nhiệm, còn dẫn theo mấy người chuyên phụ trách kế toán, cho nên diễn viên đều nguyện ý đóng phim của cậu, tuy rằng vị đạo diễn này rất hay bắt bẻ.

Gần đây, Ân Phạm quay bộ phim sử thi lịch sử, là đầu tư chế tác lớn, diễn viên cũng ngàn chọn vạn tuyển mới chọn được. Phần quay đầu tiên cũng coi như thuận lợi, nhiều cảnh đạt được yêu cầu của cậu. Chính là cảnh hôm nay, quay hơn mười lần, hiệu quả vẫn không tốt. Kỳ thật, diễn viên cũng rất xinh đẹp, nữ diễn viên đóng vai công chúa của một nước, bị hoàng gia buộc đi hòa thân, tuyệt vọng mà ngồi trên kiệu hoa, rời xa nước mình, thanh mai trúc mã của nàng, hộ quốc tướng quân mới vừa đánh thắng trận, đang muốn sau khi trở về hướng hoàng đế cầu hôn công chúa, biết được nữ nhân mình yêu thương sắp trở thành vợ của người khác, mang theo thiên quân vạn mã giết chóc quay về, ở biên giới hoang vắng chặn lại đội ngũ đưa tiễn. Công chúa rốt cục gặp lại tướng quân, nhưng mà thân mang sứ mệnh hoàng gia, khiến cho nàng chỉ có thể nói lời cự tuyệt, không chịu tiếp nhận tướng quân. Tướng quân trong cơn tức giận, liền đem đại mạc ngàn dặm biến thành nơi thành hôn, trực tiếp cưới công chúa.

Tướng quân sai người dùng đồ cưới của công chúa, sa mạn quý báu dựng lên lều trại, sau đó trực tiếp đem công chúa ôm vào, đem người thao làm.

Giường diễn cũng không quá lố, chuyện tình này cũng là hai người làm bên trong lều, Ân Phạm dẫn nhân viên công tác ở bên ngoài quay chụp, phải quay như ẩn như hiện, lãng mạn lại tình cảm mãnh liệt, lại mang theo cảm giác tuyệt vọng.

Cơ mà sa mạn là bán trong suốt, động tác của người bên trong không đẹp, tiếng kêu cũng không qua ải được, phi thường không thích hợp.

Vì hiệu quả quay chụp mà tổ kịch cố ý bay đến đại sa mạc Trung Đông lấy bối cảnh, bày binh bố trận thật lớn, Ân Phạm lại có yêu cầu cao, nam nữ diễn viên ở bên trong, bên ngoài có ngàn vạn binh mã đang đứng, áp lực giường diễn thật lớn, tóm lại chính là không được.

Ân Phạm cũng không biết nên tiếp tục cho bọn hắn diễn như thế nào, hai diễn viên đứng trước mặt cậu, trên mặt cũng ý tứ có lỗi. Mọi người mệt mỏi, Ân Phạm đại phát từ bi, phất tay bảo mọi người nghỉ ngơi trước.

Không trung đột nhiên truyền đến âm thanh lớn, mọi người ngẩng đầu nhìn, tập thể không khỏi ngọa tào, một cái máy bay trực thăng cách bọn họ không xa đang đáp xuống. Mọi người đều thầm đoán, chỉ có Ân Phạm mặt lộ vẻ tươi cười, mỏi mệt đảo mắt nhìn

Máy bay đáp xuống, một nam nhân cao lớn anh tuấn bước xuống từ máy bay, mặc một thân đen, dáng người hoàn mỹ làm nữ nhân điên cuồng gào thét, quả thực là tỏa đầy hormone cám dỗ. Các cô nương trong tổ quay phim đều muốn điên rồi, trời ạ, đây là cực phẩm ở đâu ra, cách xuất hiện lại khốc huyễn như vậy, thật sự là tổng tài bá đạo sao?

Mọi người còn đang nghi hoặc, chỉ thấy Ân đại đạo diễn của bọn họ bình thường cao quý lãnh diễm, rất khó tiếp cận, cười đến xinh đẹp, vô cùng, vui mừng mà chạy vội về hướng nam kia nhân. Lục Vân Dã mở hai cánh tay đem cậu ôm vào, cũng mặc kệ có bao nhiêu người há to miệng nhìn, hung hăn mà hôn xuống cặp môi thơm của Ân Phạm.

Ân Phạm lần đầu vì quay phim mà đi xa như vậy, một tuần không gặp nhau, hai người đều bị nhớ thương tra tấn vô cùng, ôm chặt lấy nhau, nhịn không được vuốt ve thăm dò chồng mình, triền miên hôn môi không ngừng

Mấy người ở đằng sau đều sợ ngây người, đây là người chồng đồng tính của đạo diễn? Quả nhiên, có thể thu phục được Ân đạo diễn yêu nghiệt đều không thể là người thường, diện mạo này, khí tràng này, khí phách lộ ra quả nhiên hào quang vạn trượng a.

Hai người hôn đủ, Lục Vân Dã ôm thắt lưng Ân Phạm đi về tổ biên kịch, cúi đầu thổi khí vào tai cậu, hỏi: “Bảo nhi, nhìn thấy binh ca, phía dưới có ướt hay không, binh ca chính là cứng rắn không chịu được rồi nga.”

Ân Phạm đột nhiên đứng lại, xoay người đứng trước mặtLục Vân Dã, tay nhỏ bé sờ túp lều của nam nhân, thở gấp nói: “Ướt hay không, binh ca sờ sờ tao hóa không phải sẽ biết hay sao?”

Lục Vân Dã cười nói: “Thật sự là hồ ly dâm đãng, làm hại binh ca buổi tối không ngửi được tao vị của em liền ngủ không được.” Nói xong tay cũng động thủ cởi khóa quần, an ủi một vòng, tay vói vào trong quần, vướt ve cánh mông đang vểnh lên, sau đó ngón tay lại mò tới bí huyệt giữa hai đùi, đầu ngón tay dò đến thí mắt dâm đãng làm hắn nhớ nhung vô cùng, quả nhiên cảm nhận được một mảnh ướt át…

Ân Phạm được nam nhân chơi đùa, khát khao như nào cũng biết được, lúc này được nam nhân vỗ về chơi đùa điểm dâm, từ thân đến tâm đều xao động không thôi, mềm mại dựa vào ngực Lục Vân Dã, khó nhịn mà kêu: “Ân…. thật thoải mái, a…. binh ca, anh muốn làm gì thì làm, hồ ly dâm đãng rất nhớ anh, làm chết em có được không?”

Lục Vân Dã sao lại không nghĩ ngay lập tức muốnÂn Phạm, chỉ là điều kiện không cho phép a, phía sau còn có đoàn người trong tổ kịch a, nghĩ nghĩ, Lục Tướng quân bất đắc dĩ mà thở dài, nói: “Ngoan, nhịn một chút, binh ca cam đoan buổi tối làm em đến không xuống giường được”

Ân Phạm cũng biết được chừng mực, vuốt ve tấm lưng dày của nam nhân, lại như tiểu dâm miêu cọ cọ trên người Lục Vân Dã, rốt cuộc bình ổn được suy nghĩ muốn bị nam nhân xâm phạm thân thể, nắm tay Lục Vân Dã quay về.

Đằng sau mọi người nhìn đến choáng váng, này là không coi ai ra gì mà thân thiết tán tỉnh nhau a, thực cởi mở a. Cơ mà hai người ngọt ngào như vậy làm người ta hâm mộ vô cùng. Ân Phạm cũng không để ý ánh nhìn kinh ngạc nghiên cứu của mọi người, cười như hoa đào mà giới thiệu: “Đây là lão công của tôi.”

Lục Vân Dã hướng mọi người gật gật đầu, nói: “Mọi người đi theo Ân nhi công tác đều vất vả rồi, đêm nay tôi mời mọi người ăn cơm.”

Ân Phạm cười hôn khóe miệng Lục Vân Dã một cái, phong thái cả người đều thay đổi.

Diễn viên quần chúng đều về nghỉ ngơi, ở đây phần lớn là đoàn đội của Ân Phạm, có quan hệ tốt với cậu, nên chốc lát sau đều bắt đầu trêu chọc. Nữ diễn viên kia che miệng cười nói: “Lão công của Ân đạo cũng đến rồi, tâm tình anh khẳng định rất tốt, lát nữa cũng đừng mắng chúng tôi nhiều quá nha.”

Lục Vân Dã khiêu mi hỏi: “Sao thế?” Hắn cũng không phải sợ cậu mắng diễn viên, mà là lo lắng bảo bối nhà mình quay chụp không thuận lợi, sợ tiểu hồ ly giận đến thân mình.

Ân Phạm quẹt quẹt miệng, đem chuyện giường diễn không thuận lợi kể ra.

Lục Vân Dã nhìn chung quanh một vòng, thấy được cách đó không xa có lều sa màn hồng phấn, sờ sờ cằm, cười nói: “Nói đến kêu giường, ai có thể kêu được như bảo bối của anh, Ân nhi, thay đồ diễn đi, chúng ta đi làm mẫu cho bọn họ thế nào?”

Nhân viên công tác vừa nghe, này được lắm nha, nhóm diễn viên cũng đi theo ồn ào. Ân Phạm cũng không chán ghét, dù sao để binh ca nhà cậu cao hứng là tốt rồi, hơn nữa cậu hiện tại cũng muốn vô cùng, cũng sắp đứng ngồi không yên, lại đợi thì quần lại ướt đẫm, làm sao chờ được đến lúc quay về, đi vào lều trại làm một phát cũng là một cách giải quyết.

Ân Phạm dưới ánh mắt chờ mong của Lục Vân Dã mà đi thay đồ diễn, còn đội mão lên, y phục màu đỏ mặc trên người cậu không chút nào không thích hợp, ngược lại xinh đẹp đến nỗi làm người khác phải nín thở, tóc đen áo đỏ, khuynh quốc khuynh thành. Bước đi đến gần Lục Vân Dã, ánh mắt có vẻ thản nhiên lại ngượng ngùng, một bộ phong tình say lòng người, nhất cử nhất động đều lộ ra tình ý.

Tất cả mọi người đều xem đến ngây người, thật đẹp, đẹp như vậy còn chừa cho nữ nhân đường sống nào sao? Nữ diễn viên kia cũng là người cởi mở, bật thốt lên nói: “Ai nha tôi không diễn nữa, để Ân đạo trực tiếp diễn đi, phim này nhất định sẽ tạo tiếng vang lớn a.”

Diễn viên nam đứng cạnh nàng cũng bị sắc đẹp kinh diễm trước mắt làm cho khó phân biệt được, nuốt nuốt nước miếng, liếc nhìn Lục Vân Dã một cái, trả lời: “Cô cảm thấy nam nhân kia có thể để Ân đạo diễn sao?”

Nữ diễn viên cũng quay đầu nhìn, chỉ thấy Lục Vân Dã bước đến gần, một tay nắm y phục đỏ như lửa, ôm Ân Phạm sắc mặt ửng đỏ, lập tức đi vào trong lều trại.

Mọi người bị khí tràng của Lục Vân Dã trấn nhiếp, không dám phạm thượng, nhưng xa xa nhìn, cũng chỉ có thể nhìn ra Ân đạo vào lều trại đã bị nam nhân áp đảo, tiếp theo là một tiếng kêu kiều mị vang lên làm người ta nhũn cả người, ngọt nị mềm mại, ai nghe cũng phải cứng rắn a.

Trong lều trại, Lục Vân Dã vỗ về khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Ân Phạm, trong mắt đều là thâm tình, đây là tiểu hồ ly của hắn, dù không có phấn trang điểm cũng xinh đẹp vô cùng, làm hắn say mê đến điên đảo tâm hồn. Vẻ mặt ửng đỏ đập vào mắt làm nam nhân cảm thấy thật kích thích, làn váy đỏ nhấc lên, vật dưới hạ thân hoàn toàn bại lộ ở trước mắt hắn. . . . . .

Ân Phạm thích nam nhân như vậy, lúc thay quần áo cố ý đem tất cả lột hết, chỉ khoác váy mà đi ra. Hiện tại, cặp chân dài trắng như tuyết đặt trên váy đỏ họa tiết hoa lệ, côn thịt phấn nộn giấu dưới thể mao mềm mại, eo nhỏ tuyết trắng lộ ra, cái rốn như ẩn như hiện.

Lục Vân Dã ánh mắt như lửa, bàn tay đốt lửa sờ bụng Ân Phạm, khàn giọng nói: “Nhìn em như vậy, anh liếc mắt cũng cao trào bắn ra.”

Ân Phạm lại đem đồ tụt xuống một chút, lộ ra hai điểm đỏ tươi trên ngực, hai viên đầu vú khảm bên trên, giống hai đóa hoa mê người dâm đãng lộ ra, sinh ra chỉ để người dâm loạn. Ân Phạm chủ động nâng chân lên, đặt lên cổ nam nhân, cái mông dâmđãng tiến đến gần nam nhân, dịu dàng nói: “Tướng quân, ngay tại nơi này thượng bổn cung, ngươi có bằng lòng hay không?”

Lục Vân Dã hôn cái chân Ân Phạm một cái, động tác thành kính, trầm giọng nói: “Cầu còn không được!”

Người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy sa trướng phấn hồng mạnh mẽ lay động, bóng người bên trong dây dưa cùng một chỗ, âm thanh làm người ta mặt đỏ tim đập truyền tới. Trợ lý của Ân Phạm nhanh chân đuổi người đi chỗ khác, bất quá thích thú mà đem camera để lại, nàng nghĩ lão công của Ân đạo nhất định sẽ vừa lòng cho xem, hì hì.

Lục Vân Dã nhìn thấy người ở bên ngoài đều đi mất, đưa tay đem lều trại không quá rắn chắc đẩy ngã, hai người bên trong biến thành nửa dã hợp, sa trướng một nửa ở trên người, một khác rơi xuống thân thể, quả thật trần trụi vô cùng. Nhiệt độ của sa mạc phà lên người, Ân Phạm bị làm đến mơ hồ ý thức được tình trạng bây giờ của mình, ngượng ngùng nhưng cũng càng kích động, thí mắt dâm đãng càng chặt thêm, cắn chặt Lục Vân Dã không buông, chủ động dâng tiểu huyệt cho hắn làm càng thích, cũng không để ý là đã dã chiến giao hợp mà lớn tiếng kêu: “Binh ca, thật thích, a. . . .. . Chính là như vậy, em muốn chết, ân. . . . . . Nga, tao hồ ly thích thịt heo lớn của binh ca muốn chết, ân a, tao điểm bị chàng phá hủy, nga a, binh ca, binh ca. . . .. .”

Lục Vân Dã xé quần áo của Ân Phạm, tàn sát bừa bãi thân mình tuyết trắng của cậu, thô thanh nói: “Binh ca cũng muốn thao chết mông em, thực mẹ nó thích, làm chết em luôn.”

Sau khi hai người trong đại sa mạc điên cuồng làm xong, ngay cả sa mạc đối với nhiệt tình của hai người họ cũng phải cam bái hạ phong.

Sau đó, thời điểm tuyên truyền phim, MC hỏi nữ diễn viên sao có thể quay cảnh giường chiếu xinh đẹp như vậy? Nữ diên viên trả lời: “Ân đạo tự mình ra trận, làm mẫu cho chúng tôi.”

MC sau khi kinh ngạc liền trêu chọc nam diễn viên, nói: “Xem ra cậu thật có diễm phúc a, Ân đạo chính là đại mỹ nhân a.”

Nam diễn viên liên tục xua tay, phủ nhận nói: “Không phải tôi, tôi nào có lá gan kia  a?”

Ân Phạm ở một bên cười ra tiếng, nói: “Vừa lúc lão công của tôi đi tham ban, hai chúng tôi liền. . . . . Ân, mọi người hiểu mà.”

Mọi người tỏ vẻ chúng tôi hiểu được. Vì thế, chuyện tình yêu của Ân đạo và lão công biến thành tư liệu – một giai thoại tình yêu trong giới giải trí.

Hoàn

Chấm nước mắt T.T cuối cùng cũng đại công cáo thành

Bình luận về bài viết này