Môn Học Bắt Buộc Của Vương Tử – Chương 2

Môn Học Bắt Buộc Của Vương Tử

Tác giả:Tusi

Edit+beta: yumi

Chương 2.

Sylvain vịn cửa xe ngựa, đầu ngón tay trở nên trắng nõn. Cậu đi đứng không nhanh nhẹn lắm, vừa nãy lên xe ngựa cực kỳ gian nan, xuống xe ngựa đối với cậu mà nói cũng là một dạng khiêu chiến không nhỏ.

Enzo bên người cậu đã nhảy xuống xe ngựa, một bàn tay mang găng tay đưa tới trước mặt Sylvain, cậu hơi khom người, từ góc độ Enzo có thể nhìn thấy chóp mũi cao thẳng của cậu, hai mắt rũ xuống ẩn chứa một tầng lam đậm, sâu không thấy đáy, nho nhã ôn nhu.

“Vương tử điện hạ.”

Sylvain đưa cổ tay ra, mượn lực chậm rãi đi xuống xe ngựa, bị anh dùng thủ đoạn cứng cỏi mạnh mẽ thừa nhận tất cả yếu đuối cùng run rẩy của cậu, Sylvain thu tay lại, nhìn Enzo vẫn bảo trì tư thế, thấp giọng nói một câu cảm ơn.

Enzo đem quải trượng của Sylvain đưa lại cho cậu, đi theo phía sau cậu, bước chân chậm lại.

Tòa thành trước mặt xinh đẹp phú quý hiển hách, Sylvain đứng tại chỗ nhìn tòa thành, cảm thấy rung động.

Bức tường thuần một màu trắng lộ vẻ thánh khiết cao quý, ngói đỉnh thanh lam bằng phẳng ung dung, cửa thành màu vàng trước mặt trang nghiêm nghiêm túc, người hầu hai bên mặc đồ hệt nhau mở cửa cho bọn họ, mặc dù Sylvain nghe không hiểu tiếng Anh, cũng có thể nghe ra sự kính nể trong đó.

“Vương tử điện hạ cao quý của tôi, đây là căn phòng đã chuẩn bị tốt cho ngài.”

“Nếu có gì không hài lòng, có thể trực tiếp nói cho Phất Ân quản gia.”

“Ngày thường, tôi không ở chỗ này, nhưng ngày có lớp, tôi nhất định sẽ ở đây. Vương tử điện hạ dĩ nhiên phải học tập thật giỏi tiếng Anh, đợi đến ngày yến hội sinh nhật Nữ Vương bày tỏ phong thái.”

Sylvain nghe từng câu từng câu, cậu đứng ở trung tâm, đánh giá bố trí gian phòng, liền bị giường lớn  nhung tơ này hấp dẫn toàn bộ ánh mắt, ngủ ở phía trên nhất định rất thư thích.

“Không cần gọi tôi là Vương tử điện hạ, gọi tôi là Sylvain là được rồi.”

Tâm tình cậu thật tốt, Enzo trước mặt cước bộ bất chợt dừng lại, nâng khung kính vàng trên mũi, nhìn Sylvain có chút hưng phấn đi tới bên giường từ từ ngồi xuống.

“Sylvain điện hạ, vì bồi dưỡng ngài trở thành một quý tộc hợp lệ, ngài ăn, mặc, ở, đi lại, đều do gia tộc  Gascony chúng tôi phụ trách. Thần còn có một vị đệ đệ, hắn phụ trách huấn luyện ngài kĩ thuật cưỡi ngựa và các loại hạng mục đấu kiếm.”

Sylvain ngẩng đầu nhìn Enzo, gật gật đầu, Enzo quay đầu lại cùng Phất Ân quản gia nói gì đó, khẽ nhíu mày, thoạt nhìn thật là không vui. Sylvain thừa dịp Enzo dời đi tầm mắt liền nhìn anh, ai biết một giây sau, Enzo liền lập tức quay mặt lại, nhìn về phía Sylvain.

Lỗ tai Sylvain có chút hồng.

“Sylvain điện hạ, tôi mang ngài đi thăm hoa viên ở sân sau một chút, nghe nói ngài yêu thích chăm sóc hoa cỏ, thần cố ý sai người trồng một vườn hoa hồng ở sau.”

Nghe thấy ba chữ vườn hoa hồng, hai mắt Sylvain sáng lên, bất quá cậu vẫn cực kỳ gắng sức kiềm chế, gật gật đầu, đứng lên, đi theo phía sau Enzo cẩn thận từng li từng tí một.

“Điện hạ, cẩn thận nơi này.”

Enzo đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu lại nhắc Sylvain chú ý dưới chân, Sylvain ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy bóng lưng đại nam nhân cao lớn này, rộng rãi gầy gò, khi anh quay đầu thì gương mặt nhìn nghiêng càng là làm cho người khác khó có thể dời tầm mắt.

Đi ở  phía sau Enzo, Sylvain có thể nghe thấy được một mùi thơm như có như không, không nồng nặc, hòa lẫn mùi cam quýt, khiến người ta không tự chủ được muốn tới gần.

Nghĩ bậy nghĩ bạ, Sylvain đi tới trước nhà kính trồng hoa, cậu vừa muốn nhấc chân bước qua, liền không cẩn thận mất cân bằng, quải trượng trong tay cũng bay ra ngoài —

“Điện hạ.”

Trong khẩu khí Enzo tràn ngập tự trách, Sylvain sợ hãi không thôi, cậu lúc này bị Enzo ôm vào trong ngực, tim đập như sấm, mùi cam quýt thơm ngát rót vào xoang mũi, hai cánh tay bị nam nhân chặt chẽ nắm trong tay, Enzo ôm cậu vào ngực, quải trượng rơi cách đó không xa, anh lập tức thả Sylvain ra, nhặt quải trượng lên, lấy khăn lụa trong người lau chùi tro bụi, hai tay dâng quải trượng cho Sylvain.

Sylvain tiếp nhận quải trượng, tâm tư liền trôi về xa xa.

Ôm ấp của Enzo ấm áp mạnh mẽ làm cậu nhất thời hoảng hồn, giờ khắc này trong lòng đã là không yên, nam nhân vốn là tha hương nơi đất khách quê người được cậu nhận thức, là người đầu tiên đối với cậu săn sóc ôn nhu, nho nhã lễ độ.

Sylvain chưa từng có cảm thụ như vậy, cậu chỉ cảm thấy tim mình sắp từ trong ngực nhảy ra.

Nam nhân đi bên cạnh người cậu, dẫn cậu tham quan nhà kính trồng hoa, giới thiệu cho cậu đủ kiểu hoa, vườn hoa hồng quả thực đồ sộ, Sylvain nhìn vườn hoa, nội tâm nhảy nhót, mặt ngoài vẫn là bình tĩnh, cúi đầu gật đầu, lại tiếp tục ngẩng đầu nhìn phía Enzo: “Cảm ơn, tôi rất thích.”

Enzo hơi nhấc lên khóe miệng, nụ cười thoạt nhìn nhạt nhẽo xa cách.

Hoa hồng nở thật đẹp, người hầu quản lý nơi này chắc chắn cũng bỏ ra rất nhiều tâm tư, Sylvain thấy trên cánh hoa dính sương, liền đi sờ một cái, nhất thời quên mất hoa hồng này còn có gai.

Cậu lập tức rút tay trở về, thở nhẹ một cái, ai biết trên ngón tay đã chảy ra một giọt máu, cậu còn chưa phản ứng lại, bên cạnh Enzo đã đi nhanh đến trước mặt cậu, nhẹ nhàng nắm chặt tay cậu, thoáng khom người, đem ngón tay trỏ Sylvain ngậm vào trong miệng.

Sylvain chịu kinh hách  muốn rụt tay về, không nghĩ tới Enzo cực kỳ cương quyết nắm tay của cậu, hai mắt lúc này nhìn thẳng Sylvain, Sylvain xuyên thấu qua khung kính gọng vàng nhìn cặp con ngươi cùng cặp mắt màu xanh kia, bất tri bắt giácmhai gò má ửng hồng.

“Thất lễ, điện hạ.”

Enzo mút xong giọt máu trên tay Sylvain, liền lui về phía sau hai bước, giữ một khoảng cách, cũng không lại đi xem Sylvain, tiếp tục đi về phía trước, giới thiệu hoa cỏ cho Sylvain.

Sylvain tâm từ lâu bay đến nơi nào không biết, cậu cũng không biết hai má mình đỏ lên, chỉ là khắp toàn thân từ trên xuống dưới nóng lên, cậu nhìn về phía Enzo vẫn cứ cúi đầu phục tùng mà ở bên người cậu, nhưng cậu không quên được ánh mắt của Enzo, tràn ngập cướp đoạt và bắt buộc.

“Điện hạ, sau này có thể gọi tôi là lão sư. Ngày mai bảy giờ, thần liền bắt đầu giảng bài cho điện hạ .”

“Được, lão sư.”

Enzo gật gật đầu, đột nhiên đưa tay ra xoa đỉnh đầu Sylvain, Sylvain nghẹn lời, không dám hít thở, cậu nhìn đôi tay mang găng kia, đồng tử khuếch đại.

Cổ tay Enzo nhẹ nhàng chuyển động, vỗ nhẹ mấy lần, nhìn Sylvain như chim sợ cành cong, câu lên khóe môi: “Việc tiếp thep để người hầu làm, họ sẽ đem nhà kính trồng hoa quét sạch một chút.”

Sylvain sa vào trong nụ cười Enzo, tâm hồn nhẹ bay bổng.

Hết chương 2

Bình luận về bài viết này